Trước khi gặp con trai, con gái tuyên bố với bạn bè: "Chồng tui nhất thiết phải giỏi nội trợ!"....
Từ sau khi ngấm ngầm phản bội lời thề với bố là sẽ "Không bao giờ lấy chồng, ở vậy với bố mẹ suốt đời", con gái đã âm mưu đồng hóa người đàn ông của đời mình với máy giặt+máy rửa chén+máy matxa+máy hút bụi+..., ti tỉ máy khác phục vụ cho "tâm nguyện" không-đụng-tay-vào-việc-nhà của con gái.
Bởi vậy lần đầu tiên được cầm tay con gái, sau cái phút run rẩy ban đầu, sau đó con trai mới cười khà khà nói tay con gái là cái tay lười việc đây mà. Cần được huấn luyện lại!
Cũng tại con gái là con một, trót được mẹ chiều chuộng quá mức, thành nếp quen. Mẹ bận gì nhờ con gái tí là con gái ngúng nguẩy quay đi, mẹ bực mình nặng lời, con gái thút thít gọi điện cho con trai. Con trai im lặng nghe cái giọng nhão nhẹt nước mắt của con gái. Trút xong hết ấm ức, con gái chưng hửng nghe con trai kết luận một câu là mẹ con gái rất tốt, giận mẹ vậy là hổng nên chút nào.
Những ngày sau đó, con trai cứ hay lân la bắt chuyện món ăn, kể món này ngon, món kia hấp dẫn. Con trai biết con gái khoái ăn gà, mọi khi cứ dẫn vào KFC, tự dưng hôm đó lại nổi hứng dẫn đi ăn cơm gà Hải Nam. Con gái ăn xong tấm tắc khen ngon, lại còn hí hửng bình luận món này dễ làm, chỉ cần luộc gà, nấu cơm bằng nước gà, chặt nhỏ bằng ra đĩa là xong. Con trai thừa cơ chụp lấy câu đó kêu: "Vậy bữa nào mình làm đi!" Phóng lao đành phải theo lao, con gái hào hứng "Làm thì làm, sợ gì!"
Mẹ trợn tròn mắt nghe con gái mượn bếp với sách nấu ăn, cười cười nói ờ, con cứ thoải mái, mẹ phải đi dọn dẹp quần áo đang phơi sau nhà, kẻo trời đổ mưa to bất tử trở tay không kịp. Con gái phụng phịu kêu mẹ chọc con hoài. Con trai cười tủm tỉm. Trước khi mẹ quay đi, con gái còn kịp thấy một ánh sáng lạ lùng ngời lên trong đôi mắt mẹ.
Nấu ăn không dễ như con gái tưởng. Lọ muối với lọ bột ngọt không hiểu sao nhìn y hệt nhau, suýt bỏ lộn mấy lần. Con dao trong tay mẹ dễ dàng là thế, trong tay con trai thoăn thoắt là thế, mà sao con gái cầm cứ lóng ngóng, thấy con trai nhìn mình chăm chăm, con gái chống chế tại con dao nó cùn chứ bộ. Thì ra con gái phải học từ những điều nhỏ nhặt như cách lột tỏi, cắt nấm chứ đừng nói chi đến lọc xương gà hay nêm nếm gia vị.
Con gái ngạc nhiên khám phá ra đôi bàn tay thô rám biết từng căn bệnh của chiếc xe con gái chạy hay từng thứ virus quái quỷ lộng hành trong cái vi tính của con gái cũng lại khéo léo trong chuyện nấu nướng. Đáng lẽ con gái phải mừng rỡ khi con trai đã đạt được yêu cầu mà con gái đề ra ban đầu, không hiểu sao con gái lại thấy không yên. Con gái còn nghĩ nhiều sau khi món cơm gà đã hoàn tất, mẹ tấm tắc khen con gái (mặc dù con gái chỉ là phụ bếp thôi). Tự nhiên con gái vỡ lẽ ra nhiều điều!
Cảm ơn con trai nha! Từ giờ con gái không lười việc nhà nữa đâu, hứa đấy!
Con gái